CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Đoạt vợ: Cô gái, yêu phải em rồi


 Phan_13

Nụ cười trên mặt của Tập Bác Niên lập tức cứng nhắc, nhưng có thể làm gì được cô đây, cô nói chúc mừng cũng không sai, cho dù anh muốn bới móc cũng không tìm ra chỗ, nhưng đáy lòng vô cùng buồn bực, buộc anh phải nói lời tổn thương người: "Haha.

.

.

nói tới, tôi cũng rất vui vẻ, bởi vì sau đó, tôi có thể báo thù cho em gái tôi, Mặc Tiểu Tịch, xuống địa ngục vui vẻ đi, tôi sẽ nhìn xem em bi thảm đến chết như thế nào.

"  "Báo thù? Anh tìm ai báo thù? Không bằng tự mình nhảy lầu chết còn tốt hơn, vậy thù gì cũng có thể báo.

" Mặc Tiểu Tịch bị che mờ lý trí, lúc này chỉ muốn quật ngã anh.

  "Không phải đầu óc của em bị hỏng rồi chứ? Nói nhảm cái gì thế hả?" Tập Bác Niên không hiểu ý của cô, cho là đang nói lung tung.

  "Đầu óc của tôi rất tỉnh táo, người không tỉnh táo là anh.

" Mặc Tiểu Tịch dùng ánh mắt u ám nhìn anh, điều muốn tiết lộ đã được miêu tả sinh động ra.

 

Chương 66: Không có cách nào nói ra miệng!  "Em muốn nói cái gì?" Tập Bác Niên nheo mắt lại, trong lời nói của cô hình như có ẩn ý.

  Mặc Tiểu Tịch nhìn anh, Tập Bác Niên, người nên xuống địa ngục phải là anh mới đúng! Cô muốn nói ra, cô nhất định phải nói ra.

.

.

  Mở miệng ra, những lời muốn nói đã chạy đến cổ họng, nhưng càng cẩn thận nhìn vào mắt anh, càng lún sâu vào, cổ họng càng không thể phát ra tiếng, giống như có một thứ gì đó trong cơ thể đang ra sức kéo lấy cô, làm cho cô một lần nữa rơi vào mâu thuẫn.

  Một phút trôi qua.

.

.

  Bọn họ cứ nhìn nhau như vậy, bầu không khí trở nên yên tĩnh, Mặc Tiểu Tịch thử không nhìn vào mắt anh, nhưng sau khi nhắm mắt lại, đôi mắt kia vẫn không biến mất.

  "Rốt cuộc là em muốn nói gì? Biến thành người câm rồi à?" Tập Bác Niên bị sự khác thường của cô làm cho mờ mịt, vô lực buông cô ra: "Vậy thôi đi.

.

.

" Anh đứng thẳng lên, đi ra khỏi phòng.

  Làm tổn thương nhau là một vòng tuần hoàn ác tính, một khi bắt đầu chuyển động, nhất định sẽ làm cơ thể bị thương, dần dần, chúng ta đều mệt mỏi.

  Mặc Tiểu Tịch ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, tại sao cô không nói, cơ hội vừa rồi tốt như vậy, đến phút sau cùng, tại sao cô lại đột nhiên biến thành người câm.

  Trong lòng vang lên tiếng nói, lặng lẽ trả lời cô, bởi vì mày không muốn nhìn thấy anh ta đau khổ, bởi vì mày yêu anh ta!  Haha.

.

.

thì ra là thế, nước mắt cay đắng từ trong hốc mắt của cô chảy xuống, cô không thua bởi anh, cô chỉ thua chính mình, anh có thể dễ dàng huỷ hoại cô, nhưng cô lại không thể, cô không làm được.

  Tập Bác Niên vùi trong phòng cất video, trên tay cầm ly rượu đỏ, tầm mắt nhìn vào màn hình, không có trọng tâm.

  Ly rượu kia, sau nửa tiếng vẫn còn nguyên ở đó, sau một tiếng vẫn vậy, phim đã chiếu xong, sau khi kết thúc đã trở lại màn hình trắng, vô cùng im lìm.

  Mặc Tiểu Tịch im lặng mấy ngày, nghĩ đi nghĩ lại, quyết định đi thăm dò Ninh Ngữ Yên, để xác thực, rốt cuộc có phải cô ta lấy máy ghi âm hay không.

  Tuy rằng cô không biết, nếu đã không nói ra, tại sao còn phải tiếp tục điều tra, có lẽ, cô chỉ muốn cho mình một công đạo.

  Quan trọng nhất là nếu có thể lấy về, sau này cô có rời khỏi nhà họ Tập, Ninh Ngữ Yên cũng không dám có những hành động thiếu suy nghĩ đối với cô.

  Không phải cô có lòng tiểu nhân, mà loại phụ nữ giống như Ninh Ngữ Yên, tuyệt đối sẽ không tha cho con của cô, hơn nữa với tình hình hiện tại, cô cũng không thể xác định, Tập Bác Niên biết được sự thật sẽ đứng bên nào, dù sao, bây giờ bọn họ cũng đã xác định ngày cưới, đàn ông có thể vì sự nghiệp và địa vị mà vứt bỏ tất cả, điểm này cô đã tự mình trải nghiệm, cho nên, cô không nắm chắc.

  Máy ghi âm kia, cô nhìn thoáng qua là màu trắng.

  Hôm nay, Mặc Tiểu Tịch cố ý theo bọn họ xuống ăn cơm, điều này làm cho Ninh Ngữ Yên và Tập Bác Niên đều cảm thấy bất ngờ, trước đây, cô có thể tránh thì tránh, cộng thêm mang thai, cô có lý do không xuống ăn cơm.

  Hôm nay lại chủ động xuống.

  Ăn được một nửa, Mặc Tiểu Tịch đột nhiên ngẩng đầu lên nói: "Tôi chỉ có một cái máy ghi âm màu trắng, nhưng không thấy đâu nữa, Ninh tiểu thư có nhìn thấy không?"  Hai tay của Ninh Ngữ Yên run lên, chiếc đũa lập tức rơi xuống đất, sắc mặt trắng bệnh, gượng cười nói: "Không có.

"  "Ồ.

.

, thật sao, vậy thì thôi.

" Mặc Tiểu Tịch tuỳ ý nói, 100% là cô ta, xem ra mọi chuyện quả thực là vậy, nếu nghe được nội dung trong máy ghi âm, thì chứng cớ sẽ vô cùng xác thực.

  Nhìn cô ta hoảng sợ như vậy, nói không chừng còn chưa tiêu huỷ.

  "Máy ghi âm màu trắng nào?" Tập Bác Niên không thích bọn họ xem mình là kẻ ngốc, diễn kịch trước mặt anh.

  "À.

.

.

, là tôi mang đến, không biết tại sao đột nhiên không thấy đâu nữa.

" Mặc Tiểu Tịch tuỳ tiện bịa ra một lời giải thích.

  --- ------ ------- 

Chương 67: Muốn đi nghỉ mát! Tập Bác Niên không phải là người dễ lừa gạt, nhưng anh lại làm ra vẻ tin tưởng: "Vậy kêu người làm tìm giúp em xem sao.

"  "Cũng được.

" Mặc Tiểu Tịch gật đầu đồng ý, buông chiếc đũa trong tay xuống: "Tôi no rồi, hai người từ từ ăn đi.

" Đối diện với hai khuôn mặt này mà có thể nuốt trôi mới là lạ.

  Cô đứng dậy đi lên lầu, Tập Bác Niên nhìn theo bóng lưng của cô, khuôn mặt có vẻ đăm chiêu, hình như gần đây cô có chút khác thường, rốt cuộc đang suy nghĩ chuyện gì, tính toán điều gì.

  Ninh Ngữ Yên nhìn như vẫn thong thả ngồi đó ăn cơm, thực ra trong lòng đã nổi sóng, cảm giác bị uy hiếp không dễ chịu chút nào!  Buổi tối, Mặc Tiểu Tịch ôm bụng to đi qua đi lại trong phòng, cô phải làm sao mới tìm được cái máy ghi âm kia đây.

  Bây giờ, đoán chừng trong lòng của Ninh Ngữ Yên cũng đã có tính toán.

  Bên kia, Ninh Ngữ Yên ở trong phòng cũng không ngủ được, Tập Bác Niên đã đi ăn cơm với bạn, trong phòng chỉ có một mình cô ta.

  Ngồi trên ghế lớn sang trọng, cô ta nhìn chằm chằm vào chiếc ly thuỷ tinh trước mắt, đầu óc cũng chuyển động thần tốc, sau một lúc lâu, trên môi xuất hiện một nụ cười lạnh, quỷ quyệt và gian trá, còn đáng sợ hơn ma nữ.

  Muốn chơi với tôi, được, Mặc Tiểu Tịch, tôi sẽ khiến cho cô nếm thử cái gì gọi là thất bại thảm hại! Cái gì gọi là nhảy vào sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch.

  Hôm sau, Ninh Ngữ Yên chê thời tiết quá nóng, dẫn nữ giúp việc bên cạnh mình đi nghỉ mát.

  Tập Bác Niên vui vẻ đồng ý, giả vờ quan tâm vài câu, liên lạc với khu nghỉ mát bên kia, lái xe đưa cô ta đi, dù sao bây giờ cô ta cũng đang mang thai con của anh, còn sắp trở thành vợ của anh nữa.

  Sự thật này không hề bất ngờ, nên nói là đã được dự tính trước từ sớm, nhưng lòng của anh lại càng ngày càng trống rỗng theo thời gian, càng ngày càng muốn kháng cự.

  Mặc Tiểu Tịch đứng trên lầu, mở hai mắt nhìn xe lái ra khỏi cửa sắt, đôi lông mày xinh đẹp nhíu lại, nhất định là Ninh Ngữ Yên cố ý, nói thật, cô định hôm nay ngả bài với cô ta, bây giờ để cô ta đi như vậy sẽ có đủ thời gian để cô ta tiêu huỷ hoặc là chôn giấu, nếu lúc này nói với Tập Bác Niên, anh có giúp cô ngăn Ninh Ngữ Yên lại không.

  Vấn đề là nếu cô ta không có mang theo trên người, hoặc cô phỏng đoán sai, cô ta đã sớm tiêu huỷ, có quá nhiều khả năng, nếu tuỳ tiện xuất kích, làm không tốt có thể bị cô ta cắn ngược lại.

  Nhìn thấy xe rời đi, nhưng cô không có cách nào ngăn lại.

  Đúng rồi, cô có thể lấy lý do thời tiết quá nóng kêu Tập Bác Niên dẫn cô đến nghỉ mát ở chỗ của Ninh Ngữ Yên.

  Sau khi hạ quyết tâm, cô đi xuống lầu, liếc thấy Tập Bác Niên đang ngồi trong phòng khách lật báo, cô mím môi, đi về phía anh.

  "Mùa hè này nóng quá, nhiệt độ trên lầu giống như lò lửa vậy, ngồi cũng ngồi không yên.

" Mặc Tiểu Tịch than phiền, ngồi xuống đối diện với anh.

  Tập Bác Niên lật tờ báo trong tay rồi xem tin tức, không ngẩng đầu lên: "Sao? Em cũng muốn đi nghỉ mát à?" Sự nhỏ nhen này của cô, anh liếc mắt là có thể nhìn thấy, mấy ngày nay đều xem anh như không khí, hôm nay lại tìm tới nói chuyện với anh, trong lòng anh không khỏi có chút vui mừng.

  Mặc Tiểu Tịch ngẩn người, hiển nhiên không cần phải chơi tâm cơ với anh, bởi vì anh giống như một con cáo già.

  Vì thế, cô thẳng thắn thừa nhận: "Đúng vậy, Ninh Ngữ Yên mang thai, tôi cũng mang thai, dựa vào đâu mà cô ta có thể đi nghỉ mát, còn tôi thì không thể, ngộ nhỡ đứa bé có sơ xuất gì, anh không sợ kế hoạch của anh bị thất bại sao?"  Tập Bác Niên cười khẽ: "Em thật sự đang suy nghĩ cho tôi sao, được rồi, tôi dẫn em đi, vậy được chưa?"  "Thật sao? Tôi đi lấy mấy bộ quần áo, chúng ta đi luôn bây giờ đi.

" Mặc Tiểu Tịch nghe thấy anh đã đồng ý, vội vàng đứng lên.

  "Không cần mang theo, ở đó có.

" Tập Bác Niên để tờ báo xuống, gọi cô lại.

 

Chương 68: Khác thường! Một chiếc xe thể thao màu đen chạy băng băng trên đường, ánh mặt trời xuyên qua cây cối chiếu vào trên cửa kính xe giống như sao băng xẹt qua, cảnh vật mùa hè vô cùng tươi mát, trong tầm mắt bao la đều là màu xanh biếc.

  Mặc Tiểu Tịch nghĩ không lâu nữa sẽ đuổi kịp Ninh Ngữ Yên nên trong lòng vô cùng vui mừng.

  Xe men theo chân núi quanh co chạy về phía đỉnh núi, một số khúc cua vô cùng nguy hiểm, đáng sợ hơn là những khúc cua trên núi đều không có hàng rào bảo vệ, phía dưới là vách đá, nếu té từ đây xuống, không phải tan xương nát thịt sao.

  Hơn nữa, Tập Bác Niên lại lái rất nhanh, doạ Mặc Tiểu Tịch sợ đến mức tim muốn nhảy ra ngoài, trong lòng vô cùng buồn bực, đường xá của khu nghỉ mát cao cấp sao lại kém như vậy.

  "Anh có thể lái chậm một chút được không?" Cuối cùng Mặc Tiểu Tịch cũng nhịn không được mở miệng.

  Tập Bác Niên nhìn ra sự sợ hãi của cô nên thả chậm tốc độ, cười khẩy nói: "Tôi còn tưởng lá gan của em lớn lắm chứ, không ngờ em cũng biết sợ.

"  Mặc Tiểu Tịch liếc anh một cái, không đếm xỉa tới anh nữa.

  Rất nhanh sau đó bọn họ đã lên đến đỉnh núi, nhưng Mặc Tiểu Tịch nhìn xung quanh thấy nơi này không giống như một khu nghỉ mát, chỉ có một toà biệt thự không lớn lắm nhưng rất tinh tế, sân nhỏ ở lầu hai trồng rất nhiều loại hoa, xung quanh chỉ nghe thấy tiếng chim hót, không có tiếng người.

  Đây là đâu? Trong lòng của Mặc Tiểu Tịch có chút hồi hộp, buột miệng hỏi: "Đây không phải là chỗ Ninh Ngữ Yên đi nghỉ mát sao?"  "Tôi có nói sẽ dẫn em tới đó sao?"  "Nhưng, tôi muốn tới đó.

" Mặc Tiểu Tịch thật sự muốn bóp chết trái tim của anh, không sai, cô không hỏi, nhưng cô nghĩ rằng chắc chắn sẽ tới đó.

  Tập Bác Niên cảm thấy nghi ngờ: "Em muốn tôi dẫn em đến chỗ của cô ấy sao? Tình cảm của hai người tốt như vậy từ lúc nào?"  Phát hiện ra bản thân nóng lòng nên nói bậy, Mặc Tiểu Tịch vội vàng sửa lời, làm bộ tức giận nói: "Ý của tôi là anh rất thiên vị, cho cô ta đến chỗ tốt, còn đối với tôi lại qua loa cho xong chuyện, dẫn tôi đến chỗ rừng hoang núi sâu rách nát thế này.

"  Lần đầu tiên Tập Bác Niên thấy dáng vẻ ghen tị này của cô, trên mặt không nhịn được hiện lên nụ cười: "Rất rách nát sao? Đây là biệt thự nghỉ mát tư nhân của tôi, mát mẻ lại yên tĩnh, bầu không khí cũng rất tốt, người khác muốn đến cũng không có cơ hội, ở đây còn tốt hơn chỗ của cô ấy gấp trăm lần.

"  Nói xong, anh hơi dừng lại, ôm lấy vai cô: "Hơn nữa còn có tôi ở chung với em.

"  Trong lòng của Mặc Tiểu Tịch vô cùng khinh bỉ, ai muốn ở cùng với anh, thà rằng để cho cô ở chung với đầu heo còn tốt hơn, làm sao bây giờ, lúc này muốn xuống núi cũng không thể, nếu lại ầm ĩ muốn đến chỗ của Ninh Ngữ Yên, anh thông minh như vậy chắc chắn sẽ nghi ngờ.

  Thôi, cũng đã đến đây thì trước hết cứ ở lại xem sao.

  Cô mỉm cười với anh: "Được rồi, nghe anh giới thiệu tốt như vậy, ở lại thử xem sao.

"  Tập Bác Niên cười khẽ: "Hôm nay em rất lạ, mà còn đáng yêu nữa.

" Không cần quan tâm lý do gì khiến cô trở nên như vậy, dù sao bây giờ trong lòng anh cũng rất thoải mái.

  Bọn họ xuống xe, phả vào mặt là bầu không khí trong lành dễ chịu, nhất thời khiến cho da thịt của Mặc Tiểu Tịch giống như bị làm mềm xuống, ở đây đúng là rất mát mẻ, so với sự nóng nực dưới núi hoàn toàn là hai thế giới khác nhau.

  Tập Bác Niên đẩy hàng rào làm bằng cọc gỗ đơn giản ra, đi qua mở cửa, sau đó Mặc Tiểu Tịch đuổi theo, bên trong còn giản dị và ấm áp hơn.

  "Nếu mệt thì lên lầu nghỉ ngơi trước đi.

" Tập Bác Niên nhìn vào cái bụng phồng to của cô, chợt nghĩ tới bên trong chính là con của anh.

  "Cũng được.

" Mặc Tiểu Tịch nghĩ dây dưa với anh không bằng đi ngủ còn tốt hơn.

  Trên lầu chỉ có một phòng, không cần mở điều hoà cũng rất dễ chịu, sau khi Mặc Tiểu Tịch nằm xuống chỉ chốc lát đã ngủ thiếp đi, lúc tỉnh lại, nghe thấy bên trong phòng tắm truyền ra tiếng nước chảy.

  --- ------ ------ 

Chương 69: Hài hoà!  Mặc Tiểu Tịch cử động cơ thể dựa vào tường làm cho cơn buồn ngủ tiêu tán, thời gian ngủ trưa quá dài khiến cho đầu người ta choáng váng.

  Tiếng nước trong phòng tắm dừng lại và truyền tới tiếng mở cửa, một người đàn ông với cơ thể trần truồng bước ra, dáng người hoàn mỹ, tại khuôn mặt giống như một bức tượng, trên mái tóc ướt sũng còn vương những giọt nước, khêu gợi đến mức làm cho người ta muốn thét chói tai.

  Từ góc độ này nhìn qua, tầm mắt của Mặc Tiểu Tịch rơi vào vị trí giữa eo của anh, lưu luyến không dứt ra được.

  Người của cô hồng từ đầu tới chân: "Anh.

.

.

anh bị bệnh thần kinh à, mau mặc quần áo vào đi.

" Quay đầu ra chỗ khác, cô hét lớn về phía Tập Bác Niên.

  "Giả vờ trong sáng làm gì, bộ lần đầu tiên em nhìn thấy cơ thể của tôi sao?" Tập Bác Niên không đếm xỉa đến sự ngạc nhiên của cô, tiếp tục để cơ thể trần truồng đi lại trong phòng.

  Mặc Tiểu Tịch đành phải nhắm mắt lại, không để ý tới anh, Tập Bác Niên thấy cô đỏ mặt thì cố ý ngồi xuống bên cạnh cô, mùi sữa tắm thơm ngát chui vào trong mũi cô.

  Cảm giác được anh đang đến gần, cô ngừng thở, tim đập nhanh hơn.

  "Anh muốn làm gì? Cách xa tôi một chút.

" Mặc Tiểu Tịch không muốn mở mắt, quờ quạng đẩy cơ thể của anh ra, sự bóng loáng và cứng rắn của lồng ngực làm cho mặt của cô giống như sắp chín.

  Tập Bác Niên bắt lấy tay cô, nhìn môi của cô bởi vì đỏ mặt mà vô cùng kiều diễm, kích động muốn cắn một cái, trong đầu nghĩ vậy nên hành động càng tăng thêm một bước.

  Đôi môi mỏng tiến lên và áp về phía mục tiêu, tỉ mỉ ngậm chặt lấy hai phiến môi đỏ mọng, nâng đầu của cô lên, nhẹ nhàng khuấy động trong miệng cô, nhắm mặt lại, cảm thấy hương vị càng ngày càng ngọt ngào ngon miệng.

  Cảm giác dịu dàng này làm cho Mặc Tiểu Tịch say đắm, một dòng nước ấm lẳng lặng chảy xuôi theo đáy lòng, giống như đang thôi miên, khiến cho cô buông lỏng, tay đặt ở ngực biến thành vòng qua cổ anh, sự mềm mại tuyệt vời này làm cho cô càng đi sâu vào.

  Cửa sổ mở ra một nửa, gió mát lùa vào, không gian yên tĩnh chỉ có tiếng thở gấp của bọn họ, tuy không kịch liệt, nhưng lại triền miên vô tận.

  Lúc kết thúc, mặt trời đã sắp xuống núi.

  Bầu không khí quá hài hoà ngược lại có cảm giác không tự nhiên, Mặc Tiểu Tịch mặc quần áo chạy vào trong phòng vệ sinh, Tập Bác Niên vẫn chưa thoả mãn với trận kích tình vừa rồi, cơ thể của cô quả thực là một cây thuốc phiện, có thể làm cho người ta nghiện.

  Mặc Tiểu Tịch ở lại trong phòng vệ sinh một lúc, lúc ra khỏi phòng, Tập Bác Niên đã đi mất.

  Cô thở dài nhẹ nhõm, tuy bọn họ khắng khít thân mật rất chân thật, nhưng lại làm cho người ta không dám nhìn thẳng vào.

  Mở cửa phòng ra, cô đi xuống lầu, đứng trên bậc thang có thể ngửi thấy mùi thơm truyền tới, bụng của cô bị quyến rũ mà kêu lên tiếng ùng ục.

  Theo mùi thơm đi tới nhà bếp, cô nhìn thấy Tập Bác Niên mặc áo sơ mi trắng, quần đen, tay áo cuộn lên và đang làm cơm tối, động tác vô cùng thông thạo, thứ tự rõ ràng, anh vừa lật sách dạy nấu ăn vừa làm, rất nhanh đã làm ra các món ăn.

  Hình ảnh này đúng là vui tai vui mắt, không ngờ một người như anh lúc ở nhà cũng có một mặt như vậy, người đàn ông trước mắt ngoại trừ bề ngoài đẹp trai ra còn có chút bình dị và gần gũi, không khôn khéo và tính toán giống như ma quỷ mang theo thù hận.

  Nếu có thể tiếp tục thế này thì tốt biết mấy, nếu giữa bọn họ không có hiểu lầm, chắc hẳn bọn họ sẽ yêu nhau, Mặc Tiểu Tịch cười nhạt, rất muốn làm cho thời gian mãi mãi dừng lại.

  "Nhìn lâu vậy rồi mà không định vào đây giúp một tay sao?"  Mặc Tiểu Tịch từ trong ảo tưởng lấy lại tinh thần, có chút ngượng ngùng đi vào: "Tôi có thể giúp gì đây?"  "Giúp tôi bày đồ ăn ra đi, đừng chỉ lo nhìn lén tôi mà chân tay vụng về làm đổ đó, biết không?" Tập Bác Niên đưa đồ ăn cho cô, vẫn không quên chế nhạo cô.

  "Anh tự kỷ quá rồi đấy, tặng anh cho tôi, tôi cũng không thèm nhìn.

" Mặc Tiểu Tịch tức giận giật cái mâm qua, cầm lấy rồi đi ra ngoài.

 

Chương 70: Tâm trạng mâu thuẫn.

Tim đập rất nhanh, chiếc mâm cầm trên tay cũng run rẩy, trong lòng giống như hoa tươi ngũ sắc nở rộ, cảm thấy vô cùng vui vẻ.

  Bàn ăn không lớn, bọn họ ngồi đối diện nhau, lặng lẽ ăn đồ ăn trước mặt.

  Những món ăn anh làm đa số điều đạm bạc, thua xa đầu bếp, nhưng cô cảm thấy trong nửa năm nay đây là bữa tối ngon miệng nhất, đầu lưỡi có thể cảm nhận được sự ấm áp của những món ăn được hai tay anh đụng vào, từng chút ngấm vào đáy lòng của cô.

  Cô cảm động đến ảo tưởng không thực tế, hy vọng anh có thể mãi mãi nấu cơm cho cô ăn, cho dù khó ăn, cô cũng sẽ ăn hết.

  Yêu càng sâu chắc chắn sẽ tổn thương càng nặng.

  Ăn cơm xong, Mặc Tiểu Tịch chủ động thu dọn chén đĩa, đi vào nhà bếp rửa chén, ngoài cửa sổ đã tối đen như mực, không còn nhìn thấy gì nữa.

  "Rửa chung đi.

" Tập Bác Niên đi lên từ phía sau, rất tự nhiên cầm lấy cái chén trong tay cô, đứng bên cạnh cô rửa chén.

  Mặc Tiểu Tịch mỉm cười, cầm lên cái chén khác ở bên cạnh, cô không muốn nói chuyện, không muốn phá vỡ giờ khắc thần tiên này, sau này, trong những giấc mơ của cô, cô có thể hồi tưởng lại những trường hợp như thế này hay không, cô không biết lúc đó mình sẽ cười hay bởi vì quá đau khổ mà rơi nước mắt.

  Đột nhiên cảm thấy hơi ích kỷ, nếu cô nói ra sự thật chứng minh sự trong sạch của mình, mặc dù làm cho anh đau khổ, nói không chừng anh cũng sẽ giữ cô lại, nói không chừng bọn họ có thể bắt đầu lại lần nữa, nói không chừng.

.

.

  "Bốp.

.

.

"  Cái chén trong tay cô rơi xuống đất bễ nát, Mặc Tiểu Tịch giật mình, giống như vừa từ trong mơ tỉnh lại: "Thật xin lỗi, tôi bất cẩn quá.

"  Cô vội vàng xoay người nhặt lấy, mảnh vỡ sắc bén vô tình cắt vào tay cô, máu lập tức chảy ra.

  Tập Bác Niên nhíu mày, ngồi xổm xuống, cầm tay của cô lên, dùng góc áo sơ mi đè chặt: "Bễ thì bễ, em còn nhặt nó làm gì, đồ ngốc.

" Người ta thường nói tay đứt ruột xót, nhất định cô rất đau.

  "Đúng vậy, tôi thật sự rất ngốc.

" Mặc Tiểu Tịch yếu ớt trả lời, nếu cô có chút thông minh thì đã sớm nói ra sự thật, nhưng bây giờ anh đối xử với cô quá tốt, cô không đành lòng nhìn thấy anh đau khổ.

  "Đi lên lầu, tôi dán băng keo cá nhân cho em.

" Tập Bác Niên đỡ cô dậy, đi ra khỏi nhà bếp.

  Ở trên lầu, Tập Bác Niên lấy hòm thuốc ra, tìm băng keo cá nhân tỉ mỉ dán lại cho cô: "Mấy ngày này đừng để dính nước, nếu không sưng mủ thì em tự chịu đó.

"  "Cảm ơn!" Mặc Tiểu Tịch rút tay mình về, buồn bã rủ mắt xuống: " Tập Bác Niên, anh có thể thành thật trả lời tôi một câu hỏi không, tôi muốn nghe lời thật lòng của anh, có thể không?"  Tập Bác Niên hơi sững sờ: "Vậy em có nên ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào tôi và hỏi không?"  Mặc Tiểu Tịch ngẩng đầu, lấy can đảm nhích lại gần anh, nhìn thẳng vào đôi mắt giống như ngôi sao sáng của anh: "Nếu bây giờ anh biết người hại chết em gái của anh không phải là tôi, anh sẽ làm gì?"  "Đối với câu hỏi mang tính giả thuyết này tôi không muốn trả lời.

" Tập Bác Niên lắc đầu.

  "Vậy.

.

.

vậy nếu không phải giả thuyết mà là sự thật, anh sẽ đối xử tốt với tôi và con sao, anh sẽ.

.

.

" chữ đó, Mặc Tiểu Tịch do dự rất lâu, không biết có nên nói ra không, bởi vì sợ anh sẽ đột nhiên biến thành một người khác, sau đó tàn nhẫn làm nhục cô.

  "Sẽ gì?" Tập Bác Niên lại kề sát vào cô thêm một chút, gần đến mức có thể chạm vào môi cô, cảm nhận được hơi thở gấp gáp của cô.

 

Chương 71: Không có can đảm! Cảm giác áp bức mạnh mẽ làm cho Mặc Tiểu Tịch càng thêm căng thẳng, càng khó mở miệng, nhưng nếu bây giờ không hỏi, cô sợ không có cơ hội để hỏi nữa.

  Trong lòng âm thầm lấy can đảm, cô phải hỏi, cô không muốn có nuối tiếc, sau khi hạ quyết tâm cô đã lên tiếng hỏi: "Anh sẽ yêu tôi sao?"  Mấy chữ đơn giản giống như trận động đất cấp mười làm trái tim của Tập Bác Niên rối loạn, anh không ngờ cô sẽ hỏi như vậy, còn táo bạo hỏi trực tiếp, không phải cô rất hận anh sao, tại sao câu hỏi của cô lại liên quan đến điều mà cô vẫn luôn cấm kỵ này.

  "Tôi nghĩ nếu vấn đề này cũng xây dựng trên tính giả thuyết thì tôi vẫn sẽ không trả lời.

" Tập Bác Niên ngồi thẳng người, nới lỏng khoảng cách giữa hai người, theo bản năng né tránh vấn đề này.

  "Anh chỉ cần nói cho tôi biết sẽ hay là không thôi.

" Mặc Tiểu Tịch vội vàng truy hỏi, không cho anh cơ hội chạy trốn, lúc này cô rất muốn biết suy nghĩ trong lòng anh, từ trước đến nay chưa từng khát vọng đi xác định trái tim của một người như vậy.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
XtGem Forum catalog